LOVE GAME
Phan_28
Vẫn như bữa trước, đến tận đêm Tuấn mới về nhà, nhưng lần này không giống lần trước nữa, vừa mới mở cửa, thì bỗng tên này giật mình khi thấy Phương ngồi chình ình trên chíếc ghế salon mà đèn cũng không thèm bật.
Nhìn nhỏ, ngồi cứ như người mất hồn ấy, chợt Tuấn thấy mình tệ quá, mấy ngày nay không dành thời gian cho nhỏ, buôn chiếc túi xuống, bước nhè nhẹ về phía nhỏ, ngồi thụp xuống, đưa tay vúôt má Phương………..-
“ Sao em không ngủ truớc, ngồi chờ anh làm gì, đã khuya thế này rồi……”-Đôi mắt nhìn Phương buồn thấy rõ.
Nhỏ chẳng nói gì, chỉ nhìn thôi, và mỉm cười.
Thấy thế Tuấn nói tiếp……….-
“ Anh xin lỗi, anh quá vô tâm, cho anh xin lỗi nhé….”
Lúc này thì nhỏ mới lên tiếng, tay áp vào bàn tay Tuấn đang muờn mượt trên má mình….giọng hơi run rẩy….-
“ Em chẳng biết làm gì cả ngòai việc ngồi chờ anh về…., em không hề trách móc anh vì sao lại về trễ, mà em giận bản thân mình chả giúp gì được cho anh……..em thật vô dụng..”
Gịot nước mắt từ từ rơi xuống, thấm qua cả bàn tay của tên này…..
Nghe nhỏ nói xong, lập tức, Tuấn níu người Phương nghiêng về phía lòng mình. Ôm chặt nhỏ lại,……..-
“ Ngốc ạ..! mỗi ngày được thấy nụ cười của em , anh vẫn có thể sống được mà không cần ăn đấy…”
Mặc dù lòng nhỏ đang rất buồn , nhưng nghe câu nói của Tuấn xong, chợt nhỏ bật cười lên khi mặt vẫn còn ươn ướt vì nước mắt…..
“ Hum….hum…hum….thế thì ngày nào anh cũng ăn nụ cười thay cơm nhé, em thì không nhịn được như anh đâu…….”
Tuấn nhìn Phương một hồi, đột nhiên cười đểu…….-
“ Quên mất, ngòai nụ cười , anh còn muốn ăn thêm một thứ nữa…”
Nhỏ ngây thơ, nghiêng đầu hỏi…-
“ Hở..? thứ gì….”
“ Là em đấy”
Bất chợt nhất bỗng người nhỏ lên, bế đến giường và ………….ấy ấy đó các bạn ạ….
Thấp thóang trong đêm, vang vọng tiếng cười rồn rạ của Phương và Tuấn………
Hôm nay có vẻ là một ngày dài nhỉ…!
…………………………………………………………………………..
Qua bữa sau………
Mọi việc vẫn như ngày thường, cả bốn người đều cùng nhau đến lớp…………
Gần như suốt cả đêm không ngủ, nó cũng đưa ra được quyết định ….đúng vậy vì nó yêu hắn nên nó sẽ tin tưởng, tin vào con tim Phong.
Thế là nụ cười lại trở về với gương mặt xinh xắn ấy.
………….Cho đến chiều, khi tiết học đã kết thúc, hắn đưa nó về nhà…………..
………Trên đường về, cả hai đã dạo khắp phố, ăn những quán ăn vỉa hè, còn cùng nhau đi vào khu mua sắm nữa, ngắm hết thứ này đến thứ khác, vui vẻ biết bao………………….
Vừa bước đến gần cổng nhà nó thì chợt, cả nó và Phong đều giật mình bởi giọng nói………..-
“ Nghi..!”
Nó xoay lại , thì thấy không ai khác chính là bà chị yêu quý của mình, mặt nó phút chốc đỏ ngượng lên vì lúc này đây, nó vẫn còn đang tay trong tay với hắn. Mà con mắt của Tuýêt cứ dáng dao dáo vào…….
“ Chị hai…”- giọng nói dở khóc dở cười trong tình cảnh này.
Thấy thôi thì hắn cũng nhận ra được đó là ai, gật nhẹ đầu một cái, tay vẫn cứ giữ khưng khưng lấy tay nó, chào Tuyết một cách lịch sự……….
“ Chào chị, tôi là Phong……”
< Thằng nhóc này, đúng là quá bảnh mà, mặt mài lại sáng sủa, rất có khí chất , rất có khí chất….>( Sax…x….lại nổi bệnh nhà vua…)
Tuyết cũng cười hiền chào hắn lại……-
“ Ồh chào…….thì ra cậu đây là người cướp đi giấc ngủ đêm qua của em tôi đấy àh…….”
Nó trợn lòi con mắt lên , khi nghe Tuyết nói, Phong cũng ngạc nhiên, quay đầu nhìn nó….thắc mắc…-
“ Không ngủ???”
Trời ạ,..! sao không có cái lỗ nào cho nó chui hết vậy, mặt càng lúc càng đỏ lên, đưa tay không bị Phong nắm dơ lên lóắc thóăc chối cãi…..-
“ Làm…làm gì có chuyện đó……..ai nó, hôm qua em ngủ sớm lắm mà…..”- Vừa dứt lời nói xong thì nó liền nhì cô chị bằng ánh mắt van xin…..
< Chi hai à….làm ơn tha cho em đi có được không…….>
Như đọc được suy nghĩ của nó, và qua cả gương mặt trái hồng, Tuyết nhịn cười trong tiếng nói…….-
“ À…mà quên mất tôi là Tuýết, chị của Nghi, rất vui được biết cậu”- đi đôi với lời nói, Tuyết chìa tay ra về phía trứơc.
Phong cũng bắt tay lại………Chợt cô nói tiếp…-
“ Hay là cậu vào nhà chơi một lát nhé…”
Vào thì cũng đuợc, thật chất hắn biết giờ này ông Khải làm gì có ở đây, nhưng vẫn còn cả đóng công việc ở công ty đang chờ hắn giải quyết…nên đành để sau vậy….thế là Phong cười mỉm đáp.-
“ Cám ơn thành ý của chị, nhưng có lẽ hôm nay không được, lần sau nhất định sẽ không từ chối lời mời của chị..”
< Ôi nghe mà mát lòng thế này……..con nhóc này sao khéo chọn ghê ( quá khéo luôn là đằng khác…..)
“ Cậu bận thì để sau vậy…..cám ơn đả đưa bé khờ này về nhé…”
Xấu hổ khi bị bà chị gọi là bé khờ mà còn gọi ngay trước mặt hắn nữa chứ, nó nhúng lên nhúng xuống, gương mặt cứ như đang trách móc Tuyết vậy……
< Chị này,…!>
“ Chị đừng nói vậy, đây là chuyện nên làm mà…”
Rồi hắn cũng xoay lại nhìn nó , giọng vẫn ấm như ngày nào…….-
“ Thôi em vào với chị đi, mai anh sẽ đến đón…”
Thói quen đúng là đáng sợ, vì lúc nào mỗi khi tạm biệt nó, hắn đều hôn vào môi, nên hôm nay cũng không ngọai lê.
Bà Tuyết trố con mắt ra mà nhìn hai đứa trao nhao những cử chỉ ngọt ngào…Dứt nụ hôn, lại một lần nữa Phong cuối chào Tuyết rồi bước đi.
Lúc này cô cứ như bị đóng băng rồi ấy……còn nó thì cứ nhìn theo hắn, tay đưa lên vẫy vẫy, chào tạm biệt…..-
“ Anh về cẩn thật nhé………”
Khi hắn đã đi khuất dáng , thì nó mới nhận ra, Tuyết vẫn chư tan….lắc lư người cô chị mình, nó hỏi….-
“ Chị…! chị….! chị….sao vậy…..bị trật rút hà..” ( Sax…x…)
Hòang hồn, Tuyết giật mình lên, hai tay ghì chặt vai nó lại…..-
“ Mau mau mà thật tình khai báo, rút cuộc hai đứa đi tới đâu rồi…”
Cho vàng nó cũng không dám nói chứ ở đó mà thật với tình…..cười giả điên nhìn gương mặt ngố không tả của bà chị mình…..-
“ Thì giống như những gì chị vừa thấy đó….”
Nhanh như cắt, dứt lời nó phóng luôn vào nhà, tránh cho bà Tuyết đựơc nứơc lấn tới…..
Giật mình vì cô em biến mất tiêu, Tuýêt dí theo tra khảo….-
“ Này, có đứng lại không thì bảo……không nói rõ thì chị sẽ cho em biết tay đấy…….con bé này….”
………………
Căn nhà chốc chốc, van lên tiếng la in ỏi của hai cô chị em này……..
………………………………………………………….
Tại công ty SPY.
…Cộc …cộc…cộc…
“ Vào đi”
..Cạch……
Linh bứơc vào , mừng thầm mà báo tin vui cho hắn…….
“ Gíam đốc, cổ phần của chúng ta bên KEY nay đã tăng vọt khá rõ………..có lẽ bứơc tiếp theo chúng ta nên…..”
Linh chưa nói hết , hắn đã cắt ngang….-
“ Không, hủy hết mối nguồn thu lại. Cứ giữ nguyên con số ban đầu 7%, thế là quá đủ.”
Không thể tin vào tai mình nữa……cái gì…..Phong vừa nói gì , chả lẽ chỉ vì cô gái đó mà ngay cả thù cũng vứt bỏ sao……, Linh còn định nói cho hắn biết, cô đã xâm nhập được tài khỏan của KEY ………..tại sao lại từ bỏ chứ…..tại sao……< KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐỰƠC >.
Tức lên, Linh nói…..-
“ Gíam đốc….”
“ Tôi đã bảo hủy hết chúng đi”- Không thay đổi.
Nén cơn giận trong tim, người Linh run bần bật….
< Chỉ vì cô mà Phong phải từ bỏ mối thù này, chỉ vì cô mà tôi mất anh ấy, chỉ vì cô mà giờ đây cả KEY cũng không màn tới nữa, vì cô mà Phong đã thay đổi, tất cả đều do cô………tôi mất tất cả cũng vì cô……..Lưu Nhã Nghi, nhất định tôi sẽ khiến cô đau khổ suốt cuộc đời này .>
Mới đó Linh còn chấp nhận, mặc cho Phong có yêu nó thật đi nữa, nhưng nhất định anh sẽ không bao giờ từ bỏ í định báo thù của mình. Nhưng không, Linh đã lầm thật sự……
Cố tỏ vẻ ra không còn chút phản đối nào nữa, Linh lặng lẽ chào Phong, rồi bứơc ra ngòai.
Sự tức giận trong người phụ nữ này đã thật sự tĩnh giấc.
Sau khi Linh đi, hắn tựa người vào ghế……nhắm nghiềm đôi mắt lại……..
< Con làm vậy liệu có đúng không ba >
Vào bữa tối, khi vừa bị Linh nói kích xong, xém chút nữa là Phong đã đi die rồi, chính trong giây phút đó hắn mới nhận ra cái hắn sợ nhất không phải là trả thù không được, mà chính là cảm giác không bao giờ được thấy Nghi nữa. Hắn sợ sẽ mãi mãi không còn thấy nụ cười trên gương mặt thiên thần của nó và hắn sợ sẽ vĩnh viễn không còn nói được ba từ “ anh yêu em” với nó nữa.
Chấp nhận tất cả vậy, hắn không còn muốn đấu nữa…………...vì hai chữ “tình yêu”.
…………………………………………………………………………………..
Hôm nay đúng như lời mời đó.
Tuấn đưa Phương đến dùng bữa tối cùng Chi………….
Nhỏ đang hoay hoắc với bộ váy dài do chính tay Tuấn mua tặng, lòng cứ hồi hộp, lo không thể tả, tim đập mạnh vô cùng. Thấy cô vợ khờ của mình như thế, Tuấn xoa dịu con tim nhỏ…..-
“ Không cần căng thẳng thế đâu…..để anh …”- Nói dứt, tên này đưa tay lên khóa chiếc dây kéo lại giúp nhỏ.
Phương lấp bấp nói….-
“ Làm sao mà bình tĩnh được, nếu mất lòng người ta, nhỡ họ làm khó dễ anh thì sao..”
Ôm vào eo nhỏ từ phía sau, Tuấn hôn nồng lên cổ….-
“ Ngốc ạ, ….chỉ đơn giản là một bữa tối thôi mà. Đừng hồi hộp như thế.”
Mặc dù Tuấn đã nói vậy, nhưng người nhỏ cứ run cầm cập lên, chân không tài nào bứơc nỗi. Mềm nhũng cả ra.
……………………………………….
Từ trong chiếc xe hơi bóng lóang , Tuấn dìu Phương bứơc ra, mới nhìn thôi đã thấy chóang rồi.
Nhà hàng này có phàỉ là nhà hàng thiệt không vậy trời…..sao cứ như cung điện thế.
Thật sự Tuấn cũng hơi ngỡ ngàng khi Chi đưa ra địa điểm này , nhưng người mời tất nhiên phải để họ quyết định chứ. Nên tên này cũng không tỏ ra phản bác gì cả.
Xoay qua nhìn khuôn mặt đang bắt đầu rơi giọt nước, Tuấn mỉm cười, lòn tay mình vào tay nhỏ, khẽ nói…….-
“ Đừng sợ, có anh bên cạnh…. ”
Nói xong, cả hai bước vào cái nơi mà đựơc nhỏ cho là cung điện.
Từ xa, chợt Phương thấy, thấp thóang bóng dáng của một cô gái rất xinh đẹp. Nét đẹp đó càng trông tuyệt thế hơn khi cô khóac vào người bộ váy sang trọn, cả mảnh vải lông trắng mịn màn được khóac ngang qua bờ vai quyến rũ ấy.
Vừa thấy Tuấn suất hiện bên cạnh một cô gái, có lẽ đây chính là người mà tên này đã nhắc lần trước…..Chi lướt nhẹ nhàng về phía nhỏ, ……….-
“ Hân hạnh được biết cô, tôi là Phói An Chi”
Bị bất ngờ chào hỏi, đâm ra Phương lúng túng…..-
“ Ờ…ờ….Rất vui khi gặp cô, tôi tên Trịnh Vỹ Phương..”
Chi nhìn nhỏ, nở nụ cười sang trọng, rồi ngước qua nhìn Tuấn , cười nói…..-
“ Chắc hẳn đây là cô gái mà anh đã kể cho tôi nghe lần trứơc, đúng không…”
Thái độ ung dung bình thản, do quá quen với không khí như thế này, Tuấn rất tự nhiên mà vòng tay ôm người Phương lại, cười xả giao nói…..-
“ Không sai…….”
Sau màn chào hỏi, cả ba xùng nhau tiếng về bàn để gọi món…..
Khi Tuấn vừa cầm menu ra , đưa sang nhỏ thì Chi lên tiếng……-
“ À, chật tôi quên mất, tôi đã giúp hai người gọi sẵn món ăn rồi, vì thường xuyên đến đây , nên tôi cũng biết kha khá những món được ưa chuộng. Hai người không cảm thấy phiền vì sự mạn phép của tôi chứ”.
Cách nói chuyện của dân thượng lưu đúng có khác, làm nhỏ chả biết nói gì ngòai cười và vâng cả….
Nghe Chi nói vậy, Tuấn đáp…-
“ Không vấn đề gì, có người hướng dẫn càng tốt chứ sao…”
Tự dưng nổi hứng , Chi lại nói một số chuyện liên quan đến công việc, vốn là người rất quan tâm những tin tức cập nhật từ các tập đòan khác, nên Tuấn rất chăm chú ngồi nghe.
Nhỏ thì cứ ngồi thờ ra, dù họ đang nói ngôn ngữ của nhỏ, nhưng vẫn không tài nào hiểu được vấn đề cả………
….Một hồi sau chợt Tuấn mớ để ý thấy vẻ buồn buồn trên nét mặt Phương, liền nói….-
“ Có lẽ chúng ta bàn công việc không đúng chỗ rồi, hôm nay đến đây là để thưởng thức món ăn mà…..”- Cười ấm áp , quay sang nhìn nhỏ.
Thấy thế Chi liền…-
‘ Thật xin lỗi tôi vô ý quá…”
Nhỏ liền dơ tay lên xua xua tỏ ý ngại, cười và ….-
“ Đừng nói vậy, tôi vẫn ổn mà…”
………………………………………………
Sau một hồi rút cuộc người phục vụ cũng đã mang thức ăn đến….
Đặc lên trước mặt bàn của mỗi người là 7 cái nĩa và dao sếp hai bên…………sao đó là hai chiếc cốc, một cao một thấp…….rồi cuối cùng là dĩa đồ ăn.
Khi người phục vụ vừa sắp xếp xong xui mọi thứ….Chi cười nói…..-
“ Nào, thử đi, món bào ngư hầm cuộn lá XALY với rượu trắng ở đây là nổi tiếng nhất đấy……”
Phương cười, gật gật…..sau đó bắt đầu đưa tay chạm nĩa, nhưng lại không biết phải dùng cái nào cho đúng, cứ chừng chừ hết cái này rồi lại chuyển tay sang cái khác….
Thấy nhỏ bí thế, Tuấn liền vòng một tay ra sau lưng nhỏ, hai tay áp sát vào đôi tay Phương, rồi giúp nhẹ nhàng chỉ dẫn nhỏ từng chút một…..
Nếu nghĩ Chi ghen tức, các bạn lầm to , ngược lại trên gương mặt cô chợt hiện ra nụ cười bí hiểm…
…………………………
Suốt bữa tối không ích chuyện rắc rối xảy ra với Phương, nào là cách ăn, cách uống, còn thêm cách dùng khăn nữa. Nhỏ thấy ngộp quá , thở không nổi, dù Tuấn không hề có biểu hiện gì, cả Chi cũng vậy, nhưng phút chốc Phương cảm thấy khó hòa nhập với không khí này quá. Từ dáng ngồi , điệu bộ nói chuyện cả cách ăn uống nữa, Chi quá hòan hỏa đến nỗi nhỏ cảm thấy, Tuấn đi bên cạnh mình, không hợp chút nào………..
Có lẽ mãi mãi nhỏ cũng không thể thích nghi trong cuộc sống thượng lưu này, vì sao….đơn giản nhỏ chỉ là một đứa con gái bình dân, đơn điệu.
……………………………….
Sau khi kết thúc bữa tối, tất nhiên cả nhỏ và Tuấn đều chào Chi rồi mạnh ai nấy về. Ngồi trên xe gương mặt nhỏ cứ u sầu, trầm khúất, chòang tay mình qua vai nhỏ, kéo sát vế phía mình…Tuấn dịu nói…….-
“ Anh hiểu được cảm giác của em, nhưng đừng nghĩ như thế, với anh, chỉ cần em luôn là Trịnh Vỹ Phương mà anh biết, chỉ cần nhiêu đó là đủ.”
Tuấn vừa dứt lời thì nhỏ dới tay sang ôm chầm vào người Tuấn lại.. Nở nụ cười hạnh phút, cảm giác khó thở trong tim nhỏ cũng dần dần tan biến đi.
Cũng trên một chiếc xe, chạy về hứơng khác….
“ Một cô gái Tầm Thường ”
Gịong nói lạnh đến sát người chợt vang lên…………
Lại thêm một ngày trôi qua nhỉ…………………………..
Tiếp theo , sau khi đã hòan tòan lột xác, Linh sẽ làm gì ……………….
Còn Long và Tuyết……….giữa “Nô Tài” và “Nhà Vua”….liệu có kịch để xem tiếp không đây..???
CHÁP 42
Thời Gian Đếm Ngược
( Phần 3 )
Bước đi một cách vô thức, mà không biết từ lúc nào đã đứng trứơc studio , nơi Long làm việc, Tuyết cứ đứng yên như vậy trước lối vào………
Chợt từ đâu, vô tình người quản lí của Long cũng vừa tới. Thấy lạ , tại sao một cô gái xinh đẹp như vậy , không vào mà sao cứ đứng như trời trồng vậy hòai nhỉ………Nghĩ thầm trong bụng, chắc có lẽ là dân mới vào nghề nên có cảm giác hồi hộp khi bước vô, Nghĩ thế cô quản lí liền tiếng đến sau lưng Tuyến, vỗ nhẹ lên vai cô…..
“ Cô là người mới vào nghề phải không ..?”
Bất ngờ vì giọng nói phát ra rừ phía sau, Tuyết xoay người lại nhìn cô gái đó…….và rồi trã lời một cách rất tự nhiên…..-
“ Không phải”
< Vậy không phải là người mẫu mới à, tiết qua, xinh thế này >…..Cứ tưởng sẽ đi tiếp chứ, ai ngờ lại hỏi nữa….-
“ Vậy cô muốn tìm ai à…”
“ Tìm người”- trả lời cọc lóc…..
Ặc , bó chịu, tất nhiên là tìm người rồi, chả lẽ tìm khỉ…., lòng nhiệt tình lẫn nhiều chuyện trong người cô quản lí của Long trổi dậy, …..-
“ Người đó tên gì, có lẽ tôi có thể giúp được cô…”
Từ nãy đến giờ sau khi nói hai chữ “không phải”, Tuyết đã xoay đầu lại, tiếp tục nhìn vào phía trong studio đó. Nghe cô gái phía sau nói, lập tức Tuyết quay đầu lại, đáp gọn hai chủ……-
“ Nô Tài”
Mặc cô quản lí ngố ra thấy rõ….!
< HẢ..??…! ai lại có cái tên mắc cười vậy trời……tên “ Nô Tài” , trời ạ, sao trên đời lại có cha mẹ nào quái thế, đặc cái tên này cho con mình…>, thật sự sau khi nghe Tuýêt nói xong, cô như muốn cười sặc sụa cả ra……..nhưng thôi giúp rồi giúp cho chóc……nở nụ cười tươi với Tuyết, rồi nói……-
“ Thôi được rồi, cô chờ tôi một chút…..tôi sẽ vào tìm giúp cô….”
Tuýêt không trả lời , cứ như khúc gỗ, đứng nhìn cô quản lí đó bước vô trong…
………………………..
Phía trong Studio.
“ OK, mọi người chuẩn bị kĩ càng nhé, nữa tiếng sau bắt đầu chụp đấy……”
Tiếng von vỏng của thợ thiếp ảnh gia vang lên, tay cũng theo đó mà vỗ bộp bộp….
Long từ phía phòng thay đồ bước ra, tay cầm theo chai nước…….thấp thóang thấy Long, cô quản lí vội đi tới…..nói…..-
“ Xong ca này , hình như cậu có thêm một buổi tập bên AS đấy nhé…”
Long cầm chai nước……lưng tựa vào tường…trả lời lại…-
“ Trời ạ…! Tai sao họ cứ khóai tổ chức các việc này vào một ngày thế, chị không giúp em đổi hẹn được à….”
Cô quản lí cũng thở dài….-
“ Biết là vậy, nhưng lịch cũng đã lên , ca cũng đã xếp, làm sao đổi đựơc…”
Nghĩ vẫn vơ một chúc chợt cô nhớ đến cô gái lúc nãy….-
“ À mà quên mất, lúc nãy bên ngòai chị gặp một cô gái xinh lắm đấy…..”
Vốn không có hứng với phụ nữ ( thiệt hông..?), nên Long chỉ cười và nói cho qua….-
“ Vậy à…”
Cô chỉnh kiến mình lại rồi tiếp tục……-
“ Quên mất , chị có hứa sẽ giúp cô gái đó kiếm một người….”
Thóang tò mò Long quay lại hỏi….-
“ Ai vậy chị..?”
Đưa tay lên mặt, gãi nhè nhẹ nói….-
“ Hình như tên là “ Nô Tài” gì đó ”
…………….Phùppppppppppppppp……………….
Long phun hết đóng nước trong họng mình ra….ho sặc sụa………mặt xanh tím đi vì xém chết vì nghẹng cổ.
< Trời , hổng lẽ là nhỏ …>
Thấy phản ứng của Long hơi lạ, cô quản lí liền nói….-
“ Ấy…ấy…uống cái kiểu gì không biết……….Hủm..?....mà bộ em biết người đó hả…”
Trúng tim đen, Long bật chỏm dậy, chối phăn phắt…….-
“ Làm gì có, chỉ tại cái tên đó khiến em mắc cười thôi….”-( Khùng tự cười chính mình)
“ Ha…….ha….ha…thật ra lúc cô gái ấy vừa nói xong, chị cũng xém không nhịp được mà cười ra đấy. Ai lại đi mang cái tên “Nô Tài” lên người ??…….quái ghê…..chắc người cũng khờ khờ như cái tên đó em nhỉ”
< Chẳng khác nào chị đang nói em…>- Dở khóc dở cười với cái kiểu nói chuyện của chị quản lí.
Nhưng đột nhiên nhớ ra cái gì đó……………..Long vội lấy chiếc áo khóat đang vắc trên xào, phóng nhanh ra hướng cửa, không quên quay đầu lại …..-
“ Chị bảo họ chờ em thêm nữa tiếng nhé, em có việc quan trọng phải đi….”
Vừa dứt lời xong là Long đã bay vèo mất, không kịp để cô quản lí trả lời…….
Chỉ còn biết há hốc mồn mà dõi theo…………
………………………………..
Tuyết đứng mãi bên ngòai mà vẫn không ai ló dạng, chợt cô quay người lại, định bước đi thì……………
……..Bp.pp………
Long từ phía trong ào ra, nắm chặt cổ tay Tuyết lại…………
Bị lực kéo bất ngờ ,mất đà, Tuýêt ngã người ra phía sau, đỗ trúng ngay vào lòng ngực cuả Long……
Khuôn mặt không hề biến dạng, ngước đôi mắt vô cảm lên nhìn…nói….-
“ Cuối cùng cũng chịu ra rồi à….”
Hai tay vẫn còn ôm chặc vùng bụng của cô, Long nói….-
“ Kiếm chi vậy…”
“ Vô Lễ..! Phải có nguyên nhân mới đựơc à….” ( Thua bà này…!)
Chợt Long ấp úng..-
“ Không phải ý này……”
Hình như anh định nói tiếp thì bị Tuyết ngắc câu….-
“ Xong chưa..??”
Mặt ngu ra hỏi….-
“ Hả, xong cái gì”
Bình thản….- “ Ôm đủ chưa”
Tới Lúc này thì Long mới giật thóang… vì từ nãy đến giờ đôi tay anh vẫn cứ ôm chặt lấy người Tuyết, nghe thấy thế anh vội buôn tay liền…..
Thóat khỏi cái gọn đó…..Tuyết ngước cằm lên mà……..( 1m7 nói chuyện với 1m85 không ngước cũng lạ)..-
“ Tôi đói”- hai chữ ngắn gọn , nhưng đầy đủ ý nghĩa…
Ngã ngữa với lời nói của cô, Long thấy chóang và biết thì ra cái bệnh ăn “Chùa” của hai đứa nó là do lây từ cô này sang….
Sực nhớ vẫn còn phải chụp ảnh….-
“ Nhưng bây giờ…………”
Đốp mỏ trên tập hai………-
“ Vậy thôi chào..”- Dứt lời, Tuýêt xoay người bỏ đi.
Chả hiểu nổi mình đang làm cái gì nữa, cái tay của Long đột nhiên đưa ra níu tay Tuyết lại…….-
“ Đừng đi, tôi đưa cô đi ăn vậy….”
Thế là rút cuộc trốn nữa tiếng biến thành trốn nguyên ngày……mặc dù buổi tập với AS khá quan trọng , nhưng Long cũng không màng , trong đầu anh lúc này chỉ đơn giản nghĩ “để Tuyết đói là không đựơc”. ( Nô Tài trung thành có khác..!)
………………………………………………………………………
Tại BLUS.
“ Được rồi , tôi cũng biết là như vậy…các người cứ tiếp tục thăm dò RASE cho tôi, chỉ cần thấy dọ rớt ra miếng nào lập tức thu lại….”
“……”
“ Vậy đi, chào”
Tuấn vừa kết thúc cuộc nói chuyện với phía AMI, họ vẫn tiếp tục thâm nhập, hợp tác cùng với RASE dưới sự lãnh đạo của Tuấn. Lời thế vì là cổ đông mạnh, hơn nữa số vốn không nhỏ, nên tất nhiên cố cổ phần trong tay Tuấn cũng khá cao.
Nhưng tên này không ngờ, cuộc nói chuyện của mình đã vô tình lọt vào tai Phói An Chi.
……..cô gõ nhẹ cữa…….cộc..cộc…..cộc…………
“ Mời vào”
…..Cạch……………
Vừa ngứơc đầu lên thì nhìn thấy Chi, Tuấn hỏi….-
“ Hôm nay đâu có cuộc hợp, sau cô lại đến đây….”
“ Ý anh là tôi không được hoan nghênh à…”
Cười huê với câu nói ấy, Tuấn đứng dậy, tiếng ra phía ghế dành cho khách, tay ra hiệu, mời Chi ngồi…-
“ Tôi nói vậy bao giờ, chỉ hơi ngạc nghiêng thôi.”
Chợt Chi móc trong chiếc túi sách hành hiệu của mình ra một tấm thiệp………-
“ Hai ngày nữa, có buổi tiệc giao lưu giữa các cổ đông, đựơc tổ chức tại khách sạn HOSE đấy, tôi nghĩ anh nên đến đó dự . Rất có ít cho mối quan hệ với các đối tác.
Nhận lấy thiệp mới từ tay Chi, Tuấn nói….-
“ Cảm ơn cô, tôi sẽ đến dự”
Sau khi đưa cho Túân, lập tức cô đứng dậy, chào rồi bước ra về.
……………………………………………………………………..
Tại Văn phòng SPY
Phong vẫn như mọi ngày, tranh thủ làm hết đóng việc chỉ để gặp Nghi. Hôm nay hắn quyết định sẽ nói ra hết mọi chuyện không giấu nó bất kì điều gì nữa.
………………..
Linh xin nghỉ phép hôm nay, nên tất nhiên lúc này chổ cô đang trú là ở nhà chứ đâu nữa……….
………Cạch…………
…….tút………..tút………tút…………
“ …………..”
“ Tôi đã chuyển con số 7 triệu USD vào tài khỏang KEY, đúng vậy, anh cứ giúp tôi tiến hành việc đó, khi nào xong tôi sẽ chuyển mật khẫu anh cần.”
“……………..”
“ Người giữ là Lưu Thế Khải,….”
“………………..”
“ Được rồi, tôi sẽ đợi.”
……Cạch………………
“ Để xem các người sẽ còn hạnh phúc đến lúc nào…!”
Cái kiểu cười man rợn bao quanh khắp căn phòng của Linh, Ngay lúc này dường như Linh đã hòan tòan mất kiểm sóat, cái cảm giác thua cuộc làm cô tức giận lên, đau ở chỗ Linh là một Hacker quá giỏi, nên rút cuộc không biết nó và hắn sẽ bị cô đối phó như thế nào đây…
…………………………………………………………………………………
Sau đó vài ba tiếng, hắn đã hòang tất công việc, nhất phone gọi nó thì…………….
[ Số máy quý khác hiện không liên lạc được ]
Tại sao nó không nghe máy..? rồi hắn lập tức gọi cho Phương…….
……..Tút………Tút…..tút……..
“ Alô”
“ Phương ! Nghi có ở đó không……..( nghĩa là trường đấy)”
“ Sáng thì có nhưng lúc ra chơi, sau khi nghe xong cú điện thọai thì nó phóng đi mất rồi, chả biết chuyện gì nữa….”
“ Vậy à, khi Nghi gọi thì nhắn lại giùm Phong nhé…!”
“ Uhm đựơc rồi, Phương sẽ giúp Phong nói lại ….”
“……………..”
“……………”
Chợt cảm thấy hơi lo , Phong ngồi thẳng dậy, lôi áo khóac rồi đi tìm nó…..
Trước đó 2 tiếng………….
Nó ngồi học vẫn vơ………đầu nghĩ…..
< Hôm nay Phong lại vắng rồi, rút cuộc anh đang làm gì vậy, hay là…….>
Đang nghĩ ngợi thì bỗng bị tiếng Phương làm tỉnh dậy….-
“ Này, mày sao vậy, đến giờ ra chơi rồi….”
Thế là nó đã hòang hồn lại, rồi hai đứa bắt đầu xuống canteen……….
Bàn cũng kiếm đựơc rồi, Thức ăn cũng mua luôn, giờ chỉ còn há miệng mà đốp thôi, nhưng không hiểu sao nó không tài nào nuốt nỗi.
Nhìn vẻ mặt u sầu của nó, nhỏ hỏi….-
“ Có chuyện gì vậy, lại gây với Phong à”
Không trả lời chỉ lắc đầu mà thôi.
“ Vậy với chị Tuyết hả”
Đầu vẫn tiếp tục lắc.
“ Bị bác Khải la àh”
Cũng không phải, đầu nó lại nhịp một cái nữa.
“ Vậy rút cuộc là chuyện gì, mày không mở miệng đựơc sao…” - Phương có phần quạo quọ.
Ngước đầu lên thôi không nhìn xuống mặt bàn nữa, nó nhìn thẳng vào mắt Phương rồi nói……-
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian